Nhớ lắm 'Phù Sa'

Ảnh minh họa

Anh nói nghe buồn hiu:

- Anh ở bên này buồn lắm mày ơi. Tranh thủ chủ nhật qua thăm anh nhé.

Vậy là chủ nhật đó tôi từ khu Trung Sơn (Bình Hưng - Bình Chánh) chạy xe qua thăm anh mới biết là cái công trình anh đang làm Quản lý là cái Biệt thự đang xây của ông Đại sứ Philipines được hợp đồng với công ty xây dựng QT do người em ruột của anh Tư làm giám đốc. Khu Thảo điền này an ninh trật tự khá phức tạp nên người em không tìm được ai dám đến làm quản lý nên cầu cứu tới anh Tư, một tay đủ bản lĩnh để trụ lại khu vực này.

Gặp tôi anh mừng lắm, anh lăng xăng mua mồi mua rượu rồi hai anh em ngồi trong khu láng trại của công nhân vừa nhậu vừa nhắc chuyện ngày xưa. Chuyện những ngày hạnh phúc của anh bên chị Út người vợ đời cuối của anh, chuyện nuôi hầm cá bị bọn ác thảy thuốc sâu xuống chết sạch, chuyện anh bỏ cái lò gạch ở Phú Quốc ra đi với đôi bàn tay trắng...

Công nhân ngày chủ nhật nghỉ nên cũng không còn được mấy người. Chỉ còn mấy cặp vợ chồng nhà xa ở lại. Anh cho biết khu này hở cái là mất đồ ngay. Bọn ác thì đầy đường nhưng thấy cái dáng hì hờm của anh nên chưa có chuyện thất thoát gì. Anh cho biết công việc dưới quê cũng rất bận rộn vì bà xã anh mở tiệm mua bán điện thoại, chị còn phải chăm sóc mấy hầm cá... nhưng thằng em ruột lâu lâu nó nhờ một lần nên không thể từ chối.

Công trình chỉ còn 30% thì ông Đại sứ tự nhiên không liên hệ được, mà không quyết toán được thì phải ngưng thi công! Thế là thợ thầy rút đi hết chỉ còn lại mình anh và con Mi Lu. Anh đi không được mà bỏ cũng không đành mà phía Công ty của người em cũng ít ai lui tới. Cái đà này thì khác gì bị "ở tù".

Tôi thấy vậy sợ anh buồn nên lần chủ nhật sau "xóa đói giảm nghèo" cho anh một cái tivi 14 inche, một cây guitar, một bộ cờ tướng và đống sách báo cũ cho anh có cái mà biết thế giới bên ngoài thay đổi hàng ngày như thế nào.

Anh có vẻ vui lắm khi tôi bắt cái ti vi cho anh xem. Anh nói :

- Từ ngày lên trên này cắm đầu vô công trình chẳng biết "tình hình thế giới" nó ra làm sao nữa.

Tuần sau qua thăm anh thì anh cho biết cái Ti vi đã bị..."Trời đánh" nên bây giờ bắt đài không được?

Hỏi bị trời đánh ở đâu thì anh Tư kéo tôi ra sân rồi chỉ lên cái Phù điêu hình con Đại bàng gắn trên nóc nhà, anh kể :

- Hôm kia trời đang mưa lớn bỗng chớp nháng một cái rồi đánh Rầm ngay con chim, tia lửa xẹt xuống đất cách anh chỉ hơn mét. Cũng may là anh không bị gì hết nhưng cái ti vi thì hết lên hình.

Tôi cầm cái remos bấm rà đài lại cho anh xong anh nói:

- Chắc vài hôm anh về quê, thằng em giám đốc nó hứa hết tuần này nó cho người qua thế, bà chị chú cũng sắp lên rước anh về. Khi nào về quê nhớ qua ghé thăm anh nhe ông nhỏ.

Kể một câu chuyện vui về anh Tư lúc sau 30/4 /1975. Bác Ba N... là anh chú bác của anh Tư có rước một ông thầy Bùa Chà từ Châu đốc đến trị bệnh tà ma cho bà con, mỗi lần ông thầy trị bệnh thì ổng lấy Ông Phật bằng ngà bỏ vào cái thau nước, ông thầy niệm cà ri nị, cà ri nạ gì đó, một lúc sau ông Phật của ổng từ từ nhúc nhích rồi bơi vòng vòng trong thau nước. Anh Tư thấy vậy cười thầm mà không nói gì, vốn khéo tay nên anh lẻn về nhà lấy một củ gừng khắc thành một Ông Phật to cở như ông Phật của ông Thầy. Anh khoét đít bẻ nhỏ viên thuốc sôi vào rồi lấy xà bông cục trét lại. Khi Bác Ba đãi nồi cháo gà cho ông Thầy anh Tư cũng cố tình ngồi kế ông thầy bùa. Khi rượu đã ngà ngà anh Tư ngõ lời muốn chứng kiến ông Phật của thầy lội nước. Thế là thau nước được bưng ra, ông thầy bỏ ông Phật vô niệm chú... ông Phật lội từ từ quanh thau nước, lúc đó anh Tư mới khoe mình cũng có ông Phật và ông phật của anh cũng biết lội, và anh ngõ ý cho hai ông Phật đua cho bà con coi chơi. Mọi người hiếu kỳ nghe vậy vỗ tay hoan hô coi ông phật của anh Tư có lội được không? Nhưng ai cũng bật cười vì ông Phật của anh Tư nằm im re. Bỗng sau một lúc khi xà bông tan, thuốc sôi lên xịt khói đẩy ông Phật giả lội ào ào như phản lực còn ông Phật của ông thầy cứ lết lết, ai cũng vỗ tay khen ông Phật của anh nên ông thầy bùa quê quá chộp ông Phật của mình bỏ vô túi rồi dọt lẹ.

Năm 2013 anh Tư về Đồng tháp tôi cũng thuê chiếc xe tải chở đồ về An giang, dự tính qua thăm anh nhưng lúc đó cuộc sống chưa ổn định nên dần dừ chưa kịp đi thì hay tin anh đã đi xa sau một cơn đột quỵ...

Thế là kết thúc một kiếp người, một thi sĩ miền Đồng bằng có nhiều bài thơ buồn man mác lòng người. Nhà thơ Phù Sa đã gát bút khi tuổi chỉ hơn 60 một chút. Còn tôi bao năm rồi vẫn chưa có dịp nào trở qua Thanh Bình tìm thắp cho anh nén hương để ấm áp tình tri ngộ. Bởi anh chính là người bạn tâm giao đầu tiên mà tôi biết khi chập chững về khởi nghiệp ở đất Long xuyên.

Nhớ lắm "Phù Sa" ơi.

Theo chuyện làng quê

Bùi Trung