Tổ ấm hạnh phúc của anh Nguyễn Tôn Thịnh và chị Lê Thị Yến.
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Lê Thị Yến trải lòng, năm 2004, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, chị về làm điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Trong một ca trực đêm trở về nhà muộn, khi đi đến đoạn đường vắng thì bất ngờ bị một người giật túi xách, Yến liền hô hoán: “Cướp, cướp! Bà con ơi, giúp tôi với!”. Tưởng như tiếng hô vang lên trong vô vọng thì chợt có một chiếc xe máy đi đằng sau chị lướt ga nhanh, đuổi theo tên cướp. Như chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra, chị dựng xe bên lề đường để tĩnh tâm trở lại. Một lát sau, chàng trai điều khiển chiếc xe máy tiến tới gần, trao lại cho chị chiếc túi xách vừa bị giật. Chị ngạc nhiên, xúc động, chỉ kịp nói: “Cảm ơn anh!”.
Nhận thấy chị vẫn còn sợ hãi, Nguyễn Tôn Thịnh-“hiệp sĩ” vừa giành lại chiếc túi xách, ân cần hỏi han để xua tan cảm giác lo sợ, rồi ngỏ ý đưa chị về tận nhà. Quãng đường trở về nhà như ngắn hơn bởi câu chuyện anh kể. Lúc này chị mới biết anh là Thượng úy Nguyễn Tôn Thịnh, giảng viên Trường Trung cấp Biên phòng 2. Sau hôm đó, họ thường xuyên liên lạc với nhau. Từ hiểu rồi mến thương, những lúc rảnh rỗi, anh Thịnh lại sắp xếp thời gian đưa đón chị đi trực đêm để bảo đảm an toàn.
Tình cảm của hai người lớn dần theo thời gian. Năm 2005, anh chị nên duyên vợ chồng trong niềm hạnh phúc và những lời chúc mừng của gia đình, đồng đội, bạn bè. Tổ ấm của họ trọn vẹn hơn khi lần lượt đón con gái, con trai chào đời. Từ ngày chuyển công tác tới đảo xa, mỗi dịp trở về, anh thường tặng vợ và các con những con ốc biển ngộ nghĩnh, xinh xắn để động viên hậu phương của mình không ngừng cố gắng, vượt qua khó khăn, nhất là trong điều kiện anh thường xuyên công tác xa nhà. Với chị Yến, tuy không thường xuyên được “đầu gối tay ấp” cùng chồng như nhiều người phụ nữ khác, lại phải lo toan gánh vác công việc gia đình để anh yên tâm làm nhiệm vụ, nhưng chị chưa một lần thấy hối tiếc vì đã chọn chung đường với chàng “hiệp sĩ” của đời mình.
Bài và ảnh: THANH HUYỀN