Luật riêng về công nghiệp chế biến, chế tạo: Khó...

Bộ Công thương đang lấy ý kiến đề nghị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp.

Theo Bộ Công thương, khác với các đạo luật về các ngành công nghiệp hiện tại (như các ngành điện lực, dầu khí, khoáng sản, hóa chất), Luật Phát triển công nghiệp (điều chỉnh các hoạt động phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo) sẽ không tập trung vào các hoạt động quản lý hành chính nhà nước và điều kiện đầu tư kinh doanh.

Thay vào đó, luật sẽ tập trung vào việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên cơ sở tạo cơ chế, môi trường hấp dẫn để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp, nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp, phát triển liên kết công nghiệp và kinh tế vùng – địa phương, đồng thời xây dựng mô hình và cơ chế quản lý công nghiệp phù hợp trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Đề xuất này của Bộ Công thương đang gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Trao đổi với Đất Việt, PGS.TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công thương) đặt câu hỏi: Tại sao lại phải có một dự án luật riêng để điều chỉnh các hoạt động phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo? Có cần thiết không và giải quyết trong phạm vi nào?

Theo chuyên gia, công nghiệp ô tô Việt Nam không phát triển là vì chúng ta đã bỏ bẵng công nghiệp luyện kim

Ông cho biết, đối với công nghiệp, trước đây Việt Nam chỉ có một chính sách lớn là chính sách phát triển công nghiệp cơ khí, vì cơ khí được xác định là then chốt, tạo ra ngành công nghiệp nặng, cung cấp tư liệu sản xuất.

Còn luật về một số ngành công nghiệp, theo ông, thường phụ thuộc vào sản phẩm của ngành đó, chẳng hạn, Luật Hóa chất, Luật Điện lực...

"Chúng ta đã có luật về một số sản phẩm công nghiệp, còn chế biến, chế tạo không phải riêng một sản phẩm nào, đó là một mảng hoạt động. Vậy cơ quan đề xuất Luật Phát triển công nghiệp xác định phạm vi điều chỉnh như thế nào? Ra luật riêng về công nghiệp chế biến, chế tạo tức là ôm một phạm trù rất rộng, không giới hạn, thậm chí có phần mơ hồ. Nó gồm đủ các ngành nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp..., sản phẩm làm ra rất đa dạng, phong phú, thuộc nhiều ngành, mà những sản phẩm này rất cần thiết cho đời sống, không chỉ phục vụ sản xuất mà còn phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu", PGS.TS Nguyễn Văn Nam nhận xét.

"Chế biến, chế tạo thì ngành nào cũng có, nhất là khi đi vào công nghiệp hóa, phát triển ở trình độ cao thì không có sản phẩm nào không liên quan đến chế biến. Luật thì phải xác định sẽ tác động vào ngành cụ thể nào, sản phẩm cụ thể nào, mà với dự luật Bộ Công thương đang đề xuất, cái này rất khó xác định, do đó rất khó đưa ra biện pháp quản lý", ông nói thêm và cho rằng đề xuất xây dựng một luật về công nghiệp chế biến, chế tạo là không thực tế.

Cho nên, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại thẳng thắn, nếu được góp ý cho dự thảo luật này, ông sẽ không đồng ý với việc xây dựng một dự án luật chung chung, mơ hồ như vậy.

"Phải xác định trong công nghiệp chế biến, chế tạo hiện nay, quan trọng nhất là ngành gì? Đưa ra một phạm vi điều chỉnh quá rộng thì sẽ xảy ra tình trạng với sản phẩm này phù hợp, nhưng với sản phẩm kia thì không phù hợp", PGS.TS Nguyễn Văn Nam nói và dẫn ví dụ, trong ngành nông nghiệp, công nghệ chế biến sau thu hoạch có rất nhiều vấn đề, mỗi sản phẩm như sắn, gạo, dứa, cao su... lại chế biến một khác.

Chế biến, chế tạo trong công nghiệp cũng có rất nhiều vấn đề. Nhiều năm qua, công nghiệp chế biến, chế tạo (thực chất là công nghiệp phụ trợ) ở Việt Nam không phát triển được, một mặt là do chính sách không rõ ràng, mặt khác do trình độ phát triển của Việt Nam còn thấp.

"Nói là công nghiệp phụ trợ nhưng đó lại là những công nghiệp rất cơ bản - đúc, rèn, tiện, nguội..., là công nghiệp luyện kim mà Việt Nam chưa phát triển được, mà nếu không phát triển được ngành này thì làm sao có thể phát triển công nghiệp ô tô hay các ngành công nghiệp khác? Doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam chỉ lo làm sản phẩm chính, làm sao họ có thể mở các nhà máy sản xuất phụ tùng, thiết bị ở Việt Nam!

Trung Quốc sau khi kêu gọi FDI vào đã trở thành công xưởng của thế giới là vì họ đã đạt trình độ phát triển nhất định rồi.

Việt Nam đã bỏ bẵng công nghiệp luyện kim, cứ trông chờ vào nước ngoài, trong khi đó là ngành công nghiệp rất cơ bản. DNNN trước kia có làm, nhưng làm theo cơ chế cũ nên không phát triển được, khi chuyển sang cơ chế thị trường thì DNNN tạo dựng từ trước năm 1975 ở miền Bắc "chết" hết.

Ngày nay, công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam vẫn chỉ dựa vào FDI, mà như đã nói, FDI vào Việt Nam không phải để xây dựng cho ta mà để kiếm lợi nhuận, ngành nào có lợi nhuận thì họ đầu tư. Chúng ta không có được một hệ thống công nghiệp rõ ràng, vậy làm luật để làm gì?", PGS.TS Nguyễn Văn Nam phân tích.

Ông khẳng định, muốn có hệ thống công nghiệp chế biến thì phải có chính sách phát triển. Còn nếu trước đây đã có chính sách mà người ta không thực hiện thì chứng tỏ chính sách ấy quan liêu, không phù hợp thực tế.

"Thực ra không cần luật riêng cho công nghiệp chế biến, chế tạo, chỉ cần chính sách và chính sách ấy phải cụ thể, rõ ràng. Chính sách linh hoạt hơn, mở được cái này, hạn chế được cái kia và nó thúc đẩy phát triển.

Còn luật bao giờ cũng phải dựa trên nguyên tắc, quy trình nhất định, mà chế biến, chế tạo mỗi ngành lại có quy trình khác nhau, không thể tạo ra quy trình chung để kiểm soát. Do vậy, xây dựng luật để điều chỉnh hoạt động của công nghiệp chế biến, chế tạo là không khả thi", vị chuyên gia kết luận.

Thành Luân