Ma nhai - những trang sử trên đá

Dòng chữ khắc trên núi đá vôi ở núi Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Văn Chương

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Sinh (nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên cán bộ Viện Khảo cổ học Việt Nam), Ma nhai có nghĩa là mài đá trên vách núi cho phẳng rồi khắc chữ. Sự kiện Chương trình Ký ức thế giới vừa thông qua “Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương” và nhiều người đã lên mạng tìm kiếm từ khóa “Ma nhai là gì?”, những người yêu thích lịch sử lại xót xa trước việc ở một số địa điểm, do thiếu hiểu biết và quan tâm nên Ma nhai bị lu mờ, nằm giữa cỏ mọc, gần đây là Ma nhai ở chùa Quan Thánh (tỉnh Thanh Hóa) bị tô vẽ, làm biến dạng.

Tại Việt Nam có nhiều Ma nhai được khắc ở Cao Bằng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng… Trước khi được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới thông qua, Ma nhai ở Đà Nẵng từng được báo chí dùng từ “cấp cứu” vì bị hư hại theo thời gian. Đại đức Thích Không Nhiên, Trưởng nhóm nghiên cứu, Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (Huế) cho biết, Ma nhai ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vượt trội về số lượng, trải dài qua nhiều niên đại khác nhau, thể loại phong phú vì không chỉ có vua ngự bút, mà còn của nhiều tác giả là danh nhân 3 miền đất nước và cả ngoại kiều tới vùng Đàng Trong.

Tổng cộng Ma nhai tại núi Ngũ Hành Sơn có 90 văn bản chạm khắc tại 5 hang động, trong đó, động Huyền Không chiếm đến 60 bản khắc. Bức Ma nhai nổi tiếng là Cổ Đại Sơn Đinh Trung Phận được khắc cách đây 400 năm, nội dung nói về sự giao thoa văn hóa giữa người Hoa, người Nhật Bản và người Việt, nhắc đến người Nhật Bản mở mang giao thương ở Hội An. Theo Đại đức Thích Không Nhiên, Ma nhai tại đây rất phong phú, bản khắc Nam Bảo Đài hinh bi là tấm Ma nhai có kích thước lớn nhất (127x60cm), kèm theo hệ thống hoa văn trang trí mang đặc trưng mỹ thuật thời Lê Trung Hưng, đây là bản khắc đặc sắc nhất mà ông từng gặp.

Các vị tiên tổ, nhà vua anh minh có ý định gửi lại điều gì cho hậu thế qua những tấm Ma nhai ở Ngũ Hành Sơn? Những tấm bia này liên quan tới lịch sử của Phật giáo ở Đàng Trong, 2 tấm bia khắc đại tự Vọng Giang đài và Vọng Hải đài thể hiện tư duy của người đứng đầu triều Nguyễn. Ngoài ngự bút của vua Minh Mạng, còn có thơ đề của các đại thần triều Nguyễn như Đào Tấn, Trương Quang Đản, Nguyễn Văn Mại, Nguyễn Trọng Hợp, Nguyễn Thuật, Cao Xuân Dục…

Chương trình Ký ức thế giới được xây dựng trên quan điểm di sản tài liệu thuộc về nhân loại, nên mọi người phải có trách nhiệm bảo quản, tạo điều kiện cho việc tiếp cận các di sản đó; đồng thời, bảo tồn các di sản tài liệu của thế giới bằng các kỹ thuật phù hợp; nâng cao nhận thức về sự tồn tại và tầm quan trọng của di sản tài liệu trên toàn thế giới. Vì vậy, khi các di tích này được công nhận sẽ được nhiều nhà khảo cổ nghiên cứu, bảo tồn, sống lại với hiện tại, giải mã những điều mà các bậc tiên tổ gửi lại cho con cháu.

Ở tỉnh Nghệ An có Ma nhai khắc ghi lại chiến công của quân và dân ta, dưới sự thân chinh chỉ huy của Thượng hoàng Trần Minh Tông và Tể tướng Lê Trung Ngạn, gọi là bia Ma nhai Kỳ Công Bi Văn. Tháng 8/2011, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã có Quyết định công nhận Di tích lịch sử “Bia Ma nhai” ở núi Thành Nam (nay thuộc địa phận thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông) là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Bia Ma nhai Kỳ Công Bi Văn trải qua gần 700 năm, được tiền nhân khắc trên đá để gửi lại hậu thế về tinh thần yêu nước, ý chí độc lập dân tộc, nhắc nhở con cháu đời đời nhớ đến công lao của các bậc tiên tổ trong sự nghiệp giữ nước.

Một tấm bia khắc ở vùng biên viễn phía Bắc, đó là bia Ma nhai khắc trên vách núi Phia Têm, thuộc xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, niên đại 1431. Nội dung văn bia được Vua Lê Thái Tổ sai khắc trong lần vua thân chinh đem quân lên châu Thạch Lâm, trấn Thái Nguyên (tức vùng Hòa An, Thạch An, Cao Bằng ngày nay) để chinh phạt, dẹp mưu đồ cát cứ của Bế Khắc Thiệu và Nông Đắc Thái, khẳng định kỷ cương, phép nước.

Chữ trên bia được bố cục thành 8 cột dọc, dưới dạng một bài thơ chữ Hán, thể thất ngôn, gồm 56 chữ, viết liền mạch từ trái sang phải. Các chữ trên bia được khắc theo lối Khải chân, to, rõ ràng, dễ đọc. Bên cạnh bài thơ có khắc tên phiên thần Thái Nguyên là Ám Quyết vâng lệnh khắc.

Lê Văn Chương