Hà Nội, một cuối hè lặng thinh

Nào phải người Hà Nội bàng quan trước đại dịch, nghĩ vậy thì oan cho họ lắm. Chỉ là họ, sinh và sống trên cái mảnh đất đã tôi qua lớp lớp thâm trầm lịch sử, muốn ép mình tỏ ra hối hả lo toan cũng chẳng được. Khi mà từng hàng cây già cỗi, từng ngôi đền chùa cổ, hẻm ngõ cũ và cả những mặt hồ xanh bao quanh đường sá đông nghịt, tất cả đều đã giũa nên họ một dáng vẻ chậm rãi, từ tốn trước thời cuộc.

Họ cũng đang lo sợ chứ. Nhưng lớn hơn nỗi sợ là niềm tin, thứ niềm tin vô hình và kiên cố vào cái thành phố cả ngàn năm nay vẫn bao bọc mình. Nơi bốn bề khí xấu bị tiêu tan, hồn người được dung dưỡng.

Một chiều yên ắng như mọi chiều

Shipper - "người hùng" trong những ngày giãn cách

Phố Đinh Liệt, loáng thoáng hàng sửa xe, bóng dáng người đi chợ

Sự huyên náo của Tạ Hiện nay chỉ còn âm ỉ trên những tấm biển

Và con phố được dịp trở về như 'ngày cũ'

Chó những ngày này cũng thích 'lặng thinh'

Trước Hàm Cá Mập, chẳng có đến hai bóng người

Người thực hiện bộ ảnh này là Quang Anh, một người đã dành đến gần một năm rưỡi cho... 8 lần cách ly, từ châu Âu về Hà Nội. Cứ nghĩ rằng khi trở về, Quang Anh sẽ có cơ hội đi chụp khắp ngang dọc đất nước, rút cục, Hà Nội trong ngày giãn cách lại là lần bấm máy đầu tiên.

"Đối với tôi, sự lạc quan đến từ tinh thần của mỗi người" - Quang Anh chia sẻ. "Tách biệt với cuộc sống 'bình thường', không đồng nghĩa là chúng ta sẽ dừng mọi hoạt động tương tác với thế giới. Tôi xem đó là khoảng thời gian tĩnh lặng, trả lại cái tôi cho bản thể, tìm lại sự lạc quan vốn có của bản thân".

Người và chim thong thả trước cổng chợ Đồng Xuân

Chú bảo vệ trong chợ Đồng Xuân

Không còn màu sắc của hàng ăn, bao quanh chợ là những mảng hun hút tối - sáng

Những mặt hồ lặng thinh

Bên hồ Trúc Bạch

Và những người dân đi qua thì thào: "Các cháu ra đường phải cẩn thận"

"Em ơi, qua đây mà lấy một phần!"