Tháng ba chạm mắt Tây Nguyên

Đi theo câu hát “Tháng ba Tây Nguyên” để nghe lòng mình vang ngân những thanh âm réo rắt của tiếng đàn T’rưng, của những giai điệu dân ca Tây Nguyên xưa và nghe tiếng cồng chiêng náo nức trong đêm lễ hội đang vọng về từ những vùng ký ức ngày chưa xa của tôi!

“Tháng ba mùa con ong đi lấy mật

Mùa con voi xuống sông uống nước

Mùa em đi phát rẫy làm nương

Anh vào rừng đặt bẫy, cài chông...”

Tháng ba Tây Nguyên với bao niềm rung động, khát khao và mỗi khi nghĩ đến vùng đất ấy, tôi vẫn như rạo rực cảm xúc về một vùng văn hóa đầy bí ẩn và những vẻ đẹp nên thơ đã từ lâu ! Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thôi mải mê với những “ngọn lửa cao nguyên “ và “lời ru mặt trời “ cùng những tiếng đàn Tơ rưng trầm bổng và réo rắt khi xưa qua những áng văn, những giai điệu, câu hát và vẫn chờ đợi những cái “duyên ngầm” lặng lẽ của những sự gặp gỡ Tây Nguyên !

Tháng ba Tây Nguyên đẹp hơn và hùng vĩ hơn ! Nơi ấy là bầu trời bao la, là những ngọn núi cao, là cánh rừng thơm hương, là những ngọn đồi lô xô rất nhiều hoa dã quỳ vàng và còn thơm nồng mùi đất đỏ bazan. Nơi ấy, tháng ba Tây Nguyên thơm huong mênh mang hơn với hoa cà phê nở ngập hoa trắng trời và lũ ong bướm thi nhau vờn quanh để hút mật ! Hoa trắng rung rinh hiến dâng hương thơm và vẻ đẹp, không chỉ nở để quyến dụ lũ bướm ong, mà loài cà phê đặc trưng nở hoa thơm ngát chính là vì miền đất đỏ Tây Nguyên đó ! Hoa nở vì đất trời, hoa nở vì lòng người, “có phải vì ta mà hoa nở mãi “ bởi lòng người vẫn luôn mê đắm vẻ đẹp của cao nguyên lộng gió !

Tôi thích những nụ cười và ánh mắt Tây Nguyên trong những buôn làng vào những đêm lễ hội. Tôi thích sự hồn nhiên, yêu đời và cả chút mộc mạc và hoang dại của họ. Dưới nước da nâu bóng kia là những gương mặt đàn bà rất hiền hòa. Dưới bờ vai Tây Nguyên kia là những vòm ngực đàn ông thật mạnh mẽ và quả cảm. Trong những ánh mắt ấm áp kia là niềm tự hào và những khát khao vụt lên như lửa cháy ! Tây Nguyên bao la và rộng mở ! Tây Nguyên cũng nhiều gian khó và đắng cay nhưng sẽ không bị khuất phục !

Tây Nguyên còn có nhiều con đường đất đỏ rất lạ, có những ngọn thác kỳ vĩ và có đủ cả sông suối ao hồ, thật phóng khoáng, trong xanh và mát lành ! Tây Nguyên thật đẹp, vừa kỳ vĩ lại đầy quyến rũ và bí ẩn ! Bạn hãy đến Tây Nguyên một lần, để lắng nghe nơi “có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên, người ơi “ !

Mùa xuân và tháng ba Tây Nguyên đẹp lắm, tôi vẫn thấy Tây Nguyên đang ngân lên tha thiết và rạo rực trong những lời ca “Em là hoa Pơ lang “ - Loài hoa được coi là biểu tượng đẹp nhất của núi rừng từ ngày xa xưa và cho đến bây giờ vẫn thấy lòng rưng rưng mỗi khi chợt hỏi “ Tây Nguyên ơi, cây rừng bao nhiêu lá “ ?Là những khao khát “ Em muốn sống bên anh trọn đời “ khi giọng ca mê dụ và hoang dã của nữ ca sĩ nổi tiếng Siu Black ngân lên và giọng ca khỏe khoắn mang đầy chất “ rừng rú “của chàng ca sĩ Y Moan vẫn đang mời gọi qua những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ tài danh Nguyễn Cường !

Tháng ba núi rừng Tây Nguyên bỗng rực đỏ hơn bởi sắc hoa pơ lang ! Lòng tôi rạo rực hơn bởi lời ca trong “ nữ thần mặt trời “ đang chiếu rọi và tỏa sáng để rồi trong lòng lại ngân lên những giai điệu của cung đàn Chapi da diết của nhạc sĩ Trần Tiến ! Phải rồi, âm nhạc và núi rừng đã chọn vùng đất Tây Nguyên, những vẻ đẹp hoang sơ, trầm buồn đầy bí ẩn để làm mê đắm người thưởng thức ! Nhiều người chưa đến Tây Nguyên bao giờ nhưng đã hiểu Tây Nguyên hơn qua những giai điệu da diết và cháy bỏng ấy. Tôi nhớ cả giai điệu và lời mời gọi ngọt ngào vẫn vang lên qua ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, thì đó, rằng ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì hãy lên với núi để uống rượu cần và nghe tiếng đàn Cha pi !

Đó là hình ảnh những chàng trai, cô gái và những già làng quắc thước và kham khổ mà anh dũng của đại ngàn Tây Nguyên. Tất cả họ như được sống dậy từ trong tác phẩm “Đất nước đứng lên “ của nhà văn Nguyên Ngọc và một ngày bỗng chốc lại quay về ! Đó là hình ảnh đẹp đẽ và hào hùng của chàng Đam San nổi tiếng dũng mãnh trong thiên sử thi “Trường ca Đam San “ ngày nào! Họ là những hình ảnh đặc trưng về mơ ước và khát khao cháy bỏng của người dân E đê về tình yêu, về sức mạnh chinh phục tự nhiên, một biểu tượng đẹp đẽ của những người con Tây Nguyên luôn yêu tự do, thích sống phóng khoáng, có thừa lòng dũng cảm và sự gan góc giữa đất trời, giữa núi rừng nơi đại ngàn nắng gió !

Không phải ngẫu nhiên mà Tây Nguyên luôn là niềm cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ và những nhà thơ, nghệ sĩ tài năng như Nguyễn Cường, T Phôn Ksor , Linh Nga Niê Kdam, Siu Black, Y Moan...và nhiều người nghệ sĩ khác để họ làm nên những tác phẩm hay để đời về vùng đất này ! Tôi đã may mắn có nhiều dịp đến Tây Nguyên để đi tìm “lời ru mặt trời “ ngay trong ý nghĩ mình khi gặp những ngọn gió cao nguyên vi vút thổi ngay trên tóc mình ! Khi được dạo ngắm Biển Hồ xanh biếc trong một buổi chiều đầy ánh nắng vàng từ nhiều năm trước, để thấy vẻ đẹp sâu thăm thẳm của “ Đôi mắt Playku “ để mà thương mà nhớ !

Tôi cũng từng mua vé để trèo lên lưng voi và thử cưỡi voi đi qua sông Serepok khi đến thăm Buôn Đôn để nếm trải cảm giác được cưỡi trên lưng voi giữa núi rừng của đại ngàn Tây Nguyên và cảm giác ấy thật là khó quên ! Lại nghĩ về những chàng trai Tây Nguyên ngày xưa khi họ học theo Đam San đi săn voi và khi nghe những câu chuyện truyền tụng từ bao đời của các già làng mà thêm kính nể họ ! Tuy nhiên, khi chàng Đam San có tham vọng và khao khát chinh phục cả “nữ thần Mặt Trời “ nữa thì dường như ông trời (Yang) đã nhận thấy đó là một mơ ước thái quá, chàng đã thất bại thảm hại và đã bị chết trong rừng sáp đen. Chắc lẽ đây cũng là một bài học về sự tham vọng quá khích của con người và đã bị ông trời trên cao thấu tỏ nên cuối cùng họ đã thất bại sau khi bị trả một giá đắt !

Tôi cũng từng lang thang mất cả một ngày chỉ để cùng bạn đi vào rừng xa và đến thăm tận mắt những ngọn thác nổi tiếng ở cao nguyên Đăc Lắc! Khi đứng dưới chân những ngọn thác cao vời và trắng xóa đang ầm ầm réo vang giữa cánh rừng, những ngọn thác mang tên chồng vợ của Dray Sap và Dray Nu rất kỳ vĩ, mới thấy sao con người mình thật là bé nhỏ ! Thế mới biết tình yêu có từ muôn đời xưa vốn vẫn đẹp đẽ và có thứ sức mạnh tựa như thác đổ ! Không biết giấc mơ Đam San cho đến bây giờ có còn trở về trong đêm với những người đàn ông quả cảm, ưa chinh phục hay không ?

Tây Nguyên còn ám ảnh tôi hơn nữa bởi sắc hoa dã quỳ vàng rực và những lễ hội cồng chiêng trong đêm rượu cần ! Đêm Tây Nguyên nồng nàn hơn và ma mị hơn khi xem màn cồng chiêng trong ánh lửa đêm với muôn vàn ánh đuốc được du khách dõi theo và lối đi rất nhỏ và gập ghềnh thế mà những người yêu Tây Nguyên vẫn luôn tò mò đầy mê đắm khi bám theo con đường mòn để vào làng. Khi được xem các nghệ nhân Tây Nguyên biểu diễn màn múa hát trong tiếng cồng chiêng bên ánh lửa lập lòe thì cảm giác về sự đam mê trong mỗi người lại bùng cháy !

Tôi sẽ còn đi tìm những người bạn Tây Nguyên với nước da nâu bóng và nụ cười rạng ngời trong những đêm cồng chiêng khi men say còn chuếch choáng rượu cần ! Họ yêu thích núi rừng và thích nhảy múa hát ca cùng sự phóng khoáng. Tôi vẫn đi tìm “ Bóng cây Konia “ và nhớ những ngọn núi cao ngất trong ký ưc , khi đọc những câu chuyện về người anh hùng và hình ảnh của những vị thần linh, những cô gái Tây Nguyên xinh đẹp trong truyện xưa và những ám ảnh mãi không thôi của loài ma rừng và những bức tượng rùng rợn trong nhà mồ của Tây Nguyên...

Nhớ lắm, những âm vang cồng chiêng ấn tượng và kiêu hùng của Tây Nguyên ngày nào ! Cuộc sống vui buồn và thăng trầm của buôn làng không thể thiếu đi tiếng cồng tiếng chiêng. Tây Nguyên sẽ xanh hơn trong mắt du khách, không chỉ là màu xanh của sắc núi, sắc sông mà Tây Nguyên còn mướt mát và lưu luyến hơn nhiều bởi những tiếng hát, điệu múa xoang của người Ba na và những âm thanh hào sảng của cồng chiêng trong đêm ! Những nghệ nhân mê say hơn, họ sẽ cháy hết mình với âm nhạc và ánh lửa! Lửa cháy sáng trong bóng đêm bập bùng và lửa còn thao thức và thiêu đốt suốt đêm dài trong ánh mắt của bao người nữa !

Gặp lại Tây Nguyên lần này vào tháng ba, lúc cuối xuân - đúng khi hoa pơ lang nở đỏ rực và thắp lửa ngang trời ! Bầu trời Tây Nguyên cao xanh lồng lộng và nhìn trong văn vắt hơn dưới ánh nắng chói chang của Tây Nguyên. Tôi lại nôn nao với giấc mơ rừng xanh Tây Nguyên và hoa Pơ lang cùng những con người luôn khao khát yêu cuộc sống, yêu tự do và ngập tràn tình yêu với thiên nhiên, sông suối và núi rừng !

Thưởng thức những ly cà phê Ban Mê thơm ngon để nghe nhạc của Nguyễn Cường khi ngọn khói cà phê bay lên mà như đang thấy “H,zen lên rẫy “ và nếu còn thương nhau, xin hãy cùng nhau về Buôn mê thuột ! Khi những âm hưởng của dân ca Tây Nguyên đang tan chảy trong đêm, ta thấy xốn xang trước một cao nguyên mang tên Đắc Lắc cứ mênh mang mãi và tiếng những ngọn gió hoang vẫn reo vi vút trên đỉnh Cư Pâng !

Tháng ba Tây Nguyên thì vẫn đẹp nhưng bây giờ nhiều cánh rừng đã trở nên khô cằn vì thiếu nước. Cây cối đã bị xơ xác hơn và chúng vẫn đứng trơ trọi trước gió như một thách thức lớn với con người trước vũ trụ và thiên nhiên. Xa xót hơn khi những hình ảnh biểu tượng cho văn hóa Tây Nguyên dường như đang dần thiếu vắng. Nhiều vẻ đẹp sơ khai của thiên nhiên không còn và nhiều thứ đẹp đẽ và giá trị như các ngôi nhà rông cổ nay đã bị phá hủy và nguy cơ sẽ mất dần và khó mà giữ được nhiều nét văn hóa bản địa xưa cũ !

Có những vẻ đẹp bi tráng giữa lòng thiên nhiên và con người và nhiều những thứ giá trị văn hóa khác ở Tây Nguyên đang bị mai một và nguy cơ sẽ mất đi mãi mãi ! Thật đáng tiếc khi một ngày chúng ta không thể tìm lại được nữa ! Thật xa xót và vô cùng đáng tiếc ! Bàn chân tôi đã từng vui náo nức cùng chúng bạn khi đến với những lễ hội cồng chiêng đầy náo nhiệt ở Đắc Nông, Đà Lạt và những ánh lửa ma mị ấy vẫn còn bập bùng mãi trong đêm dài ký ức của trí tưởng tượng ! Những chàng trai, cô gái Tây Nguyên ngày nào khi đang nhảy múa với ánh mắt lấp lánh và nước da nâu bóng ấy, bây giờ họ ở đâu ?

( PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO- Rút trong tập bản thảo tập tản văn “Nhớ người thêu nắng vào chiều“ 2018 )

Phạm Thị Phương Thảo